DI TÍCH LỊCH SỬ CỐ TRẠCH CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
“Tôi đến Cẩm Giàng mà không đi tàu đêm/ Thăm phố cũ Thạch Lam đã kể/ Tôi đến Cẩm Giàng rong chiều thu đẹp thế/ Trong mơ màng đồng vọng tiếng còi xưa”. Lời bài hát về thị trấn ấy đã mời gọi mọi người về với phố huyện“ xinh xắn như một bài thơ” - nay là thị trấn Cẩm Giang quê em. Ai đó đi xa đã thấm thía : “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp - Quê nhỏ một góc nhớ mênh mông”. Hình ảnh thị trấn thân thương với dòng sông gấm hoa, cây cầu sắt vượt thời gian và những đường ray tàu thẳng tắp cứ neo đậu trong tâm trí em như một bản nhạc không bao giờ kết thúc. Đó cũng là nơi nhiều nhà văn, nghệ sĩ biết đến, tìm về với Cố trạch của Tự lực văn đoàn.
Em tự hào vì đây là quê hương của ba nhà văn trụ cột Tự Lực Văn Đoàn là Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Dấu tích còn lại rất rõ ngày nay là ở thị trấn quê em vẫn còn lưu lại cố trạch Tự lực văn đoàn. Em rất hãnh diện khi nghe các bác lãnh đạo địa phương khẳng định: di tích Tự lực văn đoàn là một di tích đặc biệt của thị trấn, là địa chỉ của dòng văn học trước cách mạng tháng Tám của quốc gia.
Thật thú vị là trong năm học vừa qua, chúng em đã được các thầy cô dẫn về khu cố trạch cể thăm và tìm hiểu về địa chỉ ý nghĩa này.
Giữa những ngày tháng Tư oi ả, ấn tượng đầu tiên mà chúng em cảm nhận được khi đến nơi đây là không khí thật trong trẻo, yên tĩnh. Khu cố trạch nằm sát bên đường tàu, ngày ngày vẫn chứng kiến sự đổi thay của quê hương nhưng cây cối trong ngôi nhà của cố nhân vẫn toát lên vẻ trầm mặc, yên ả.. Bức tường rêu phong và những càng đậm tô ấn tượng về khu cố trạch nguyên sơ. Liệu đây có phải chính là một không gian xanh trong trẻo của những câu chuyện của Thạch Lam đã kể với chúng ta? Và đây rồi, ngôi nhà ngói cũ hiện ra giữa những lớp lang cây lá, cái sân rêu phong, lá vàng rụng đầy, mấy chậu cây hoa cảnh đầy nét cổ kính. Chúng em vào thắp hương tưởng nhớ các nhà văn.
Nhưng điều đặc biệt và rất có ý nghĩa khu cố trạch là vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn cái ao ngày xưa của trại sáng tác mà các nhà văn trong nhóm Tự lực văn đoàn vẫn lui tới sinh hoạt văn chương. Chủ nhân hơn 40 năm qua của khu cố trạch là ông Nguyễn Thanh Đạm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn không khỏi bồi hồi kể cho chúng em về cái ao này. Chính ông đã tìm thấy những di vật của người xưa ở dưới đáy ao trong một lần vét bùn làm gạch từ cách đây vài chục năm. Đó là những hộp phấn, cái đĩa trầu, hay cây bút chì ngắn cụt... cho thấy một cuộc sống sung túc, sang trọng của gia đình Thạch Lam xưa. Những thứ ấy ông đều giữ lại làm kỷ niệm cho mình và biết đâu sau này có ai cần tới. Lặng ngắm cái ao, em cảm nhận tất cả vẻ nguyên sơ của nó: những cây dại um tùm, cây ổi lâu năm đã nghiêng mình soi bóng bao mùa lá rụng trên bờ ao đã hoắm sâu vì quy luật của thời gian. Em thấy tâm hồn mình dường như được thanh lọc lạ thường.
Đến với khu cố trạch của Tự lực văn đoàn, mỗi chúng ta sẽ có những suy ngẫm riêng. Cho dù cố trạch chưa được xây dựng thì đây vẫn là nơi ghé thăm của các văn nghệ sĩ trong, ngoài nước và những người ngưỡng mộ nhóm TLVĐ. Trong hàng trăm trang lưu niệm của những đoàn khách, chúng em được đọc một trang viết của nhà văn người Anh, Tim Đô-ling: “Rất ấn tượng và cảm động khi đến tham quan nơi đây. Nó chứa đựng cả một bề dày văn hóa có lẽ khó tìm được ở nơi nào khác…”.
Chúng em cũng rất vui mừng khi biết UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn chỉ đạo, huyện Cẩm Giàng đã vào cuộc lập quy hoạch khu cố trạch Tự Lực Văn Đoàn có diện tích 1,2 ha. Em ao ước trong khoảng thời gian sớm nhất chúng em sẽ được chứng kiến một công trình tưởng niệm nhà văn Thạch Lam và nhóm Tự lực văn đoàn trên chính khu đất cố trạch này về tình đời, tình người còn mãi và để thị trấn quê em được đón những con người yêu quý văn chương về với các nhà văn đã làm rạng danh quê hương gấm hoa hơn 60 tuổi của chúng em.
Và chúng tôi sẵn lòng đón bạn về khám phá, trân quý những gì là xinh xắc của thị trấn nằm bên ngã ba sông: Thị trấn Cẩm Giang.